ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM


    Nhẹ nhàng...

    Share

    vinhphuc0104
    Mod
    Mod

    Tổng số bài gửi : 517
    Join date : 22/11/2009
    Age : 25
    Đến từ : Y Tê Công Công

    Nhẹ nhàng...

    Bài gửi by vinhphuc0104 on Fri Mar 12, 2010 11:56 am

    Sáng nay học Giải phẫu. Lẽ thường thì phải dậy từ lúc 6h, nhưng mà hôm nay tự nhiên muốn lười, nên 7h mới lóp ngóp bò dậy. Tà tà đánh răng, tà tà rửa mặt, tà tà thay đồ, ra khỏi nhà lúc 7h15 (trong khi 7 rưỡi đã học, và nhà cách trường độ... 30 phút đạp xe ^^!) Vẫn cứ tà tà... Hôm nay đi học một mình.

    Đạp xe chầm chậm. Mặt trời đã lên khá cao. Uh nhỉ, sắp hè rồi còn gì... Vừa đi vừa ngắm phố phường, lắng nghe tiếng ồn ào quen thuộc của thành phố... Mọi hôm đạp xe thấy nặng mà không hiểu nguyên do vì sao. Thì ra là do cuốn Giải phẫu trong cặp. Cho nó vào giỏ xe, thấy nhẹ nhàng hẳn ^_^ Chỉ một sự thay đổi nhỏ cũng có thể khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thì ra là vậy...

    Hít thật sâu bầu không khí (không lấy gì làm trong lành lắm =.=), thấy lâng lâng, thích thích. Cả cơ thể bồng bềnh. Đầu óc cũng bồng bềnh, thoáng hơn. Thấy xung quanh trở nên nhẹ, và thơ. Lâu nay tự mình đè nặng mình, không thấy lối ra là đâu, rồi một buổi sáng đẹp lại tự nhận ra chẳng đáng để cứ nặng nể hoài như thế. Vứt hết những suy nghĩ, toan tính, lo âu trong đầu, để bộ não được nghỉ ngơi. Giống như gió lùa vào căn phòng, những khối màu xám xịt đều bay đi hết, chỉ còn lại cảm giác bồng bềnh...

    Mắt nhìn nhưng không tập trung vào cái gì cụ thể. Não không nghĩ ngợi. Tay nắm nhưng không siết chặt. Đôi chân nhấn bàn đạp nhưng không vội vã... Tận hưởng từng tia nắng nhảy múa trên da, từng con gió mơn man lùa qua áo, từng âm thanh hối hả nhưng rất bình yên của ngày thường. Trôi...

    Đi học trễ một xíu (thật ra là nhiều xíu ^^!), cũng chẳng vội lên lớp, ngồi lại tám với bạn cho đến khi xong ổ bánh mì rồi hai đứa cùng lên. Gặp mọi người. Thấy lại bình thường như trước. Ngồi một mình thôi, nhưng lại thấy nhẹ nhàng. Sự im lặng nhẹ nhàng...

    Trở về với sự đơn giản. Sẽ là sơmi thay cho thun, sẽ không vòng cổ, không vòng tay. đơn giản lại hay. Phức tạp quá sẽ gây khó chịu cho người ta, rồi cho mình nữa. Chẳng muốn mình khó chịu, thôi thì cứ đơn giản hoá mọi thứ, kể cả suy nghĩ. Yêu bản thân mình hơn một chút, lại thấy vui ngay thôi.

    Sẽ dành thời gian một mình nhiều hơn. Chẳng phải là né tránh ai, hay buồn bã gì, mà chỉ là muốn tận hưởng những điều thú vị mà khi đông người không có được. Đó là những phút im lặng, không suy nghĩ ( bạn bè mà thấy mình im lặng là bay vào hỏi "sao buồn dzậy bay" ngay =.=), những phút thơ mộng chỉ mình mình biết ( "sến ác!" =.=), những thứ mà chỉ có mình mới thấy thú vị, và nhiều điều khác nữa, tạm thời chưa nghĩ ra. Cũng cần những lúc như vậy, tĩnh lặng, yên bình, trống nhưng không rỗng, phiêu...

    Hiện tại thì cái điện thoại không còn cài đặt ngày giờ nữa. Nhìn đồng hồ hoài, có cảm giác như mình bị trói buộc vào từng tích tắc của Thời gian vậy. Thật ra thì thời gian là vô cùng. Chính con người làm thời gian rút ngắn lại. Luật lệ bó buộc hành động. Suy nghĩ gây nặng nề. Thôi thì chẳng cần đồng hồ nữa. Vô ưu. Dỡ bỏ rào cản. Thấy tự do, thoải mái hơn nhiều. Được làm nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, vô tư nhiều hơn... Chắc sắp tới sẽ thực hiện vài ngày không điện thoại, không máy tính. Mà cũng có thể là một tuần. Để trở về với cái nguyên bản, không gò bó. Cũng thú vị đây...

    Trong mắt mình bây giờ, mọi thứ thật nhẹ nhàng. Chẳng ưu tư, không muộn phiền, vô lo vô nghĩ, thật thích. Uhm, cái gì đến sẽ đến. Cuộc đời là một trò chơi sắp đặt của ông Trời. Nếu cứ cứng đầu chống lại, miếng ghép sẽ không khớp, và thế là đổ vỡ cả cuộc đời. Thôi, chẳng dại mà làm vậy đâu. Mình yêu cuộc sống này mà, hì


    "Trôi một lần em tôi bồng bềnh
    Nhẹ tựa như cơn gió..."
    Tâm hồn trôi trong Cuộc đời
    Phải rồi, mình là Gió mà...
    Nhẹ nhàng...
    Để Gió cuốn đi...

    Những nụ cười trở lại...

    cangok
    Chúa Tể
    Chúa Tể

    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 22/11/2009
    Age : 25
    Đến từ : Bình Dương

    Re: Nhẹ nhàng...

    Bài gửi by cangok on Fri Mar 12, 2010 8:47 pm

    đọc xong!!!thấy hỉu thì ít mà ko hỉu thì nhìu...
    bác Phúc viết bài hay wá
    hay đến nổi hết hỉu...
    P là gió,gió là con của thiên thu...
    đáng lẽ phải chỉnh lại thành "Gió sẽ cuốn đi tất cả"

      Hôm nay: Tue Dec 06, 2016 3:34 am